Giai Thoại Chim Lửa
Phan_17
Cô rất tự nhiên khi nói chuyện với Cơ Thành nhưng lại tỏ ra e dè, sợ sệt thậm chí là đề phòng Lạc Phổ.
Nhưng Lạc Phổ là kẻ mưu mô và háo sắc nên cô gái nào mà anh chàng đã muốn thì nhất định phải có bằng được mới thôi.
Chính vì vậy mà vị hoàng tử đáng sợ này đã nghĩ ra một kế sách nho nhỏ.
Sau mấy giây im lặng
Lạc Phổ cười bảo
-À, nếu như hoàng đệ muội và tam hoàng đệ đã muốn vậy thì huynh cũng không ép.
Khỏi nói Các Tự mừng vô cùng.
Lạc Phổ lấy bình rượu lên rót, nói sảng khoái
-Nào thế thì cả hai cùng uống với huynh một ly!
Các Tự nâng ly rượu của mình lên để Lạc Phổ rót rượu vào.
Cơ Thành cũng cầm ly lên.
Nhưng khi Lạc Phổ chuyển hướng sang Cơ Thành thì lập tức trong thoáng chốc vị đại hoàng tử ấy đã… buông tay khiến cả bình rượu đầy kia đổ ập vào người hoàng đệ.
Cơ Thành bật người dậy. Quá trễ, nước rượu đã vấy hết lên bộ y phục sang trọng của anh.
Khi hoàn thành xong “vai diễn” giả vờ đổ rượu, Lạc Phổ cất tiếng vẻ “hối hận”
-Ôi, thật là, tự dưng ta lỡ tay làm đổ hết rượu vào người tam hoàng đệ rồi! Xin lỗi nhé, ta sơ suất quá…
Cơ Thành vẫn chưa đoán ra được “dụng ý” sâu xa trong hành động đó
anh lắc đầu nói
-Có gì đâu, chỉ là sự cố thôi, huynh đừng tự trách mình.
-Đệ thật tốt bụng khi không trách huynh, nhưng huynh nghĩ đệ nên đi thay y phục khác, rượu làm ướt hết phần áo dưới của đệ rồi!
Thế là bây giờ mục đích của Lạc Phổ đã lộ ra.
Anh muốn Cơ Thành đi thay y phục.
Cơ Thành toan từ chối nhưng khi nhìn xuống lớp vải phía dưới bị ướt hết bởi rượu
thì không còn cách nào khác anh đành nhận lời
-Thế thì đệ xin làm phiền huynh.
-Phiền hà gì, ta sẽ bảo người mang y phục tốt nhất của ta cho đệ mặc. Yên tâm nhé.
Nghe Lạc Phổ tuyên bố thế Các Tự bắt đầu thấy lo lắng.
Nếu Cơ Thành đi thay y phục thì có nghĩa là… cô sẽ ở lại một mình với Lạc Phổ.
Trời ạ, thật khủng khiếp!
Cơ Thành gật đầu, rời chỗ.
Bất giác Các Tự gọi nhanh
-Tam hoàng huynh…
Cơ Thành quay lại ngạc nhiên
-Có chuyện gì sao hoàng đệ muội?
Các Tự phát hiện ra mình hơi quá nên lúng túng
-Muội… muội…. chỉ là…
Thấy thái độ bối rối của Các Tự, Lạc Phổ lên tiếng nhẹ nhàng
-Hoàng đệ muội đừng lo lắng, tam hoàng đệ đi thay y phục một lúc rồi trở ra ngay mà.
Muội sợ huynh ăn thịt muội à?
Câu hỏi nửa đùa nửa thật kia khiến Các Tự không nói thêm lời nào.
Cơ Thành hiểu nên trấn an cô gái
-Đừng lo, huynh sẽ thay y phục nhanh rồi trở lại, muội cứ ngồi với đại hoàng huynh, huynh ấy sẽ không làm gì muội đâu.
Các Tự thở ra, cô đâu còn cách nào khác.
Lẽ nào lại theo cùng Cơ Thành vào phòng thay y phục?
Các Tự khẽ gật đầu.
Lạc Phổ cười nhẹ khi trông sự bất lực của Các Tự.
Xong Cơ Thành hướng mắt sang Lạc Phổ
-Huynh hãy chăm sóc cho hoàng đệ muội, muội ấy là tân nương của tứ hoàng đệ Minh Nhật, thái tử Nam Đô, nên huynh cố gắng nhé.
Câu nói ẩn ý của Cơ Thành làm gương mặt Lạc Phổ thay đổi.
Nhất là khi Cơ Thành nhấn mạnh cụm từ “thái tử Nam Đô”.
Lạc Phổ đay nghiến trong lòng
-Hừ, nó cố ý cảnh báo mình đây, dám đem tứ hoàng đệ ra “phủ đầu” ta ư? Chết tiệt!
Nói hết câu Cơ Thành bước ra khỏi phòng.
Bóng vị tam hoàng huynh đã khuất tự bao giờ mà Các Tự vẫn cứ dõi theo.
Cô tiểu thư nhắm mắt lại vì nghĩ đến cảnh sẽ đối diện với Lạc Phổ… một mình!
Chưa nghĩ được bao nhiêu thì giọng Lạc Phổ vang lên
-Hoàng đệ muội, sao sắc mặt muội khó coi thế, muội không khỏe ở đâu?
Các Tự xoay người lại, nhưng không nhìn người con trai trước mặt
-Dạ… không… muội vẫn khỏe.
Ngắm nhìn dáng vẻ khép nép của Các Tự, Lạc Phổ càng sướng hơn.
Trông cô gái thật xinh đẹp, dịu dàng.
Lạc Phổ cất giọng thật rõ
-Bây đâu, tất cả… lui ra ngoài!
Các Tự kinh ngạc, ngước lên
-Hoàng huynh, sao lại ra lệnh cho người hầu lui ra?
Lạc Phổ trả lời bình thản
-Có gì đâu, huynh muốn bàn một chuyện “bí mật” với muội nên không thể cho mấy tên này nghe được. Là chuyện “đại sự”!
-Muội và huynh đâu có chuyện gì bí mật… chúng ta hãy cứ để họ đứng ở đây!
Lạc Phổ không thèm để ý lời của cô gái mà vẫn lớn tiếng
-Sao còn đứng đó, ta bảo các ngươi lui ra ngoài và không ai được vào đây nếu không có sự cho phép của ta.
Các Tự thấy tình hình không ổn bèn ngăn
-Đại hoàng huynh, xin huynh hãy để Tiểu Hoàn ở lại bên muội.
Lạc Phổ nhìn cô cười nhếch mép
-Không được, huynh đã nói chỉ có huynh và muội thôi, chuyện này không thể lộ ra ngoài.
-Nhưng…
Không để Các Tự nói hết Lạc Phổ tiếp
-Nếu muội còn cứng đầu không nghe lời đại hoàng huynh thì huynh sẽ… cho người tống giam nha hoàng của muội vào ngục đó! Số phận của nó tùy thuộc vào muội.
Lời “kết án” tàn bạo của Lạc Phổ khiến Các Tự ngồi bất động trên ghế.
Đôi mắt cô mở to, bất thần.
Tiểu Hoàn gọi Các Tự thật nhỏ, đầy lo lắng
-Thái tử phi ơi…
Các Tự im lặng. Cô tiểu thư đang cố lấy bình tĩnh.
Ít phút sau Các Tự bảo
-Tiểu Hoàn, em ra ngoài đi!
Dù rất lo lắng cho chủ nhân nhưng Tiểu Hoàn đành phải lui ra vì cô không muốn sẽ bị Lạc Phổ bắt giam vào ngục.
Tất cả người hầu lần lượt ra ngoài. Cửa phòng đóng lại.
Chỉ còn mỗi mình Các Tự và Lạc Phổ.
Các Tự không ngừng tự nhủ, phải bình tĩnh, nếu có chuyện xảy ra còn tìm cách ứng phó.
Hít sâu một hơi dài, Các Tự ngẩng mặt lên.
Không cần nói cô lại bắt gặp ánh mắt đầy dò xét lẫn thích thú của Lạc Phổ hướng về mình.
Chẳng bận tâm điều đó, Các Tự hỏi
-Đại hoàng huynh, huynh bảo có chuyện “đại sự bí mật” muốn nói với muội mà, là gì vậy?
Thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Các Tự Lạc Phổ cười thầm trong bụng.
Anh “khâm phục” sự cứng cỏi của cô gái này.
Chẳng đáp lời, Lạc Phổ đẩy ly rượu của mình về phía Các Tự
-Muội cứ từ từ, đâu cần phải vội. Muội có thể… rót đầy ly rượu này cho huynh không?
Không nói gì
Các Tự cầm lấy bình rượu sứ gần bên cạnh lên toan rót rượu thì tiếng Lạc Phổ ngăn lại
-Không, huynh muốn muội đến đứng gần huynh mà rót rượu cơ!
Bất ngờ trước yêu cầu thẳng thừng của vị đại hoàng tử
Các Tự thoáng bất động.
Đứng cạnh rót rượu cho một hoàng tử chẳng khác nào là… kẻ hầu người hạ?
Lạc Phổ định hạ nhục Các Tự?
Hay là… trong mắt Lạc Phổ Các Tự giống như một kỹ nữ
vì với cái cách rót rượu như thế?
Sự lặng thinh của Các Tự khiến Lạc Phổ sốt ruột
-Hoàng đệ muội, huynh chỉ muốn muội rót rượu thôi mà, uống ly rượu này xong huynh sẽ nói muội nghe về chuyện “bí mật” cần bàn.
Lặng người một lúc
Các Tự đứng dậy rồi nhẹ nhàng bước vòng qua chiếc bàn gỗ đến gần chỗ Lạc Phổ ngồi.
Chỉ cần rót rượu thôi, chắc đại hoàng tử sẽ không làm gì mình đâu!
Đại hoàng huynh không thể giở trò gì với tân nương của hoàng đệ được.
Các Tự nghĩ thế nên cô yên tâm thực hiện việc rót rượu theo yêu cầu của vị hoàng tử này.
Bàn tay Các Tự nâng bình rượu lên
đúng ngay chiếc ly bên dưới mà rót vào
dòng rượu trắng thơm chảy ào xuống.
Trong lúc Các Tự mải làm thì Lạc Phổ gián mắt chằm chằm quan sát cô.
Cô gái đứng kế bên anh mang vẻ đẹp thanh thoát kỳ lạ.
Cô gái mà anh ham muốn có
ngay từ lần đầu tiên gặp mặt để rồi những ngày sau anh không ngừng nhớ về cô.
Các Tự kiêu sa lộng lẫy và kiều diễm
hơn hẳn những mỹ nhân trước đây Lạc Phổ gặp và thuộc về anh.
Điều khiến Lạc Phổ say đắm Các Tự là ở chỗ
Các Tự không tự động ngã vào anh
không đeo bám, không quy lụy.
Các Tự dám từ chối Lạc Phổ, dám tránh xa anh
chính điều đó khiến đại hoàng tử phong lưu trở nên thích thú
cảm giác chinh phục và muốn có cô gái cứng đầu này càng lúc càng bùng phát trong anh.
Ngay lúc này đây sự ham muốn dâng cao làm Lạc Phổ nóng ran cả người.
Vì vậy anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm mại của Các Tự.
Các Tự giật mình
ngay lập tức cô buông tay và bình rượu sứ đổ ào vào người Lạc Phổ.
Đó là cách Các Tự thoát thân.
Cô tiểu thư lùi ra xa, tuy chưa hoàn hồn về việc lúc nãy nhưng cô vẫn cất tiếng
-Muội xin lỗi, muội bất cẩn làm đổ rượu vào người hoàng huynh!
Lạc Phổ nhìn xuống quần áo bị ướt đẫm bởi rượu
lạ thay không tức giận, không la lối mà anh còn thấy thích một cách khó hiểu.
Lạc Phổ biết cô gái trước mặt mình là cô gái khó chinh phục nhất.
Ương bướng. Thông minh. Sắc sảo.
Bằng mọi giá phải có được Hoàng Nam Các Tự.
Đó ý nghĩ duy nhất lởn vởn trong đầu Lạc Phổ lúc này.
-Y phục của huynh ướt rồi để muội bảo người vào giúp huynh.
Chỉ chờ có thế là Các Tự đã xoay đi thật nhanh
Nhưng chưa bước được bao nhiêu thì ý nghĩ thoát thân của Các Tự đã bị dập tắt khi bất thình lình Lạc Phổ giữ lấy tay áo khoát lông của cô.
Các Tự quay lại kinh ngạc
cùng lúc là giọng cười của Lạc Phổ vang vang
-Không cần đâu, muội làm thế huynh càng thấy thích đấy.
Các Tự cố giấu nỗi lo lắng khi thấy đôi mắt mê mẩn kia nhìn chằm chằm như thể anh chàng sắp nhảy bổ vào mình.
Lạc Phổ đứng dậy, tiến về phía Các Tự trong lúc cô đang ra sức giật tay áo khỏi bàn tay mạnh mẽ kia.
Lạc Cơ Thành ngạc nhiên khi bên ngoài cửa phòng các người hầu đứng canh cửa.
Tiểu Hoàn đi đi lại lại với vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt.
Và vừa thấy Cơ Thành, cô hầu vui mừng chạy đến báo
-Tiểu Hoàn yết kiến tam hoàng tử, may quá hoàng tử đã về, người mau mau vào trong cứu thái tử phi của nô tì đi ạ!
Cơ Thành nhíu mày.
Chương 11
Rầm! Cửa phòng đột ngột mở toang.
Lạc Phổ giật mình xoay qua.
Trước mặt Cơ Thành
Lạc Phổ đang nắm chặt cánh tay Các Tự ghì mạnh
trông cảnh đó người ta có thể liên tưởng con thú hung tợn cố tóm gọn con mồi.
-Huynh làm gì thế?
Cơ Thành hỏi và đợi câu trả lời chính đáng của đại hoàng huynh.
Bị hoàng đệ bắt gặp Lạc Phổ liền buông tay ra.
Chờ có thế, Các Tự nhanh chóng bước nhanh đến đứng phía sau lưng Cơ Thành.
Gương mặt cô nỗi hoảng sợ còn hiện rõ.
Tiểu Hoàn muốn khóc khi thấy sự bần thần trên mặt chủ nhân
-Thái tử phi, người không sao chứ? Người có bị gì không?
Các Tự lắc đầu
-Tiểu Hoàn… ta muốn rời khỏi đây!
Cơ Thành nghe giọng Các Tự run run, dường như có chuyện gì vừa xảy ra với cô gái
anh chuyển cái nhìn lạnh lùng về phía Lạc Phổ
-Đại hoàng huynh, huynh đã làm gì hoàng đệ muội?
Dù khi nãy bị Cơ Thành tận mắt thấy mình đang “định giở trò” với Các Tự nhưng Lạc Phổ bình thản, chối
-Tam hoàng đệ hỏi thế là ý gì, ta có làm gì hoàng đệ muội đâu. Tại muội ấy bảo mệt nên ta mới dìu muội ấy thôi.
-Nếu huynh không làm gì thì tại sao hoàng đệ muội lại sợ như vậy?
-Này, ta là đại huynh của đệ, đừng có nói với ta cái giọng đó… ta chả làm gì hết…
Không muốn nghe thêm gì từ Lạc Phổ nữa
Các Tự nắm lấy tay áo Cơ Thành nói khẽ
-Tam hoàng huynh… muội muốn hồi cung! Muội không muốn ở đây thêm phút nào hết.
Quan sát sự rối bời của Các Tự
Cơ Thành thở ra, bảo
-Umh, chúng ta sẽ rời phủ, xem dân chúng ở Tiền Kỳ xong rồi hồi cung sớm.
Các Tự gật đầu.
Cơ Thành nhìn lại Lạc Phổ vẫn đứng với vẻ như không có chuyện gì xảy ra
-Đa tạ huynh đã tiếp đón, đệ và hoàng đệ muội xin phép cáo từ.
Không cần chờ Lạc Phổ đáp là Cơ Thành đã đưa Các Tự đi ngay.
Khi cả hai đã rời khỏi
Lạc Phổ đập tay xuống bàn thật mạnh.
Ánh mắt giận dữ, nghiến răng
-Lạc Cơ Thành! Mi lúc nào cũng phá hỏng chuyện của ta…
Hoàng Nam Các Tự… cứ chờ đấy, hôm nay nàng thoát khỏi tay ta nhưng ta sẽ không buông tha đâu. Một ngày nào đó, ta nhất định chiếm được nàng!
-Hoàng đệ muội không sao chứ?
Lạc Cơ Thành trông sắc mặt Các Tự vẫn còn sợ.
Các Tự ngồi trong kiệu giật mình khi giọng Cơ Thành văng vẳng bên tai.
Cô mỉm cười
-Dạ… muội ổn, đa tạ hoàng huynh!
-Hay là không cần xem tình hình ở Tiền Kỳ nữa, chúng ta hồi cung vậy!
Các Tự khẽ lắc đầu
-Không, muội không sao, mẫu hậu sẽ lo lắng nếu thấy chúng ta trở về sớm, muội không muốn mẫu hậu lo. Hoàng huynh… khi về cung huynh đừng nói gì cho mẫu hậu về việc lúc nãy nhé, sẽ không tốt nếu như người biết chuyện…
Cơ Thành nhìn gương mặt cúi thấp của cô, liền hỏi
-Muội sợ Minh Nhật sẽ biết chuyện đại hoàng huynh có hành động khiếm nhã với muội à?
Im lặng vài giây Các Tự trả lời chậm rãi
-Vâng… dù gì chuyện không đến mức nghiêm trọng nên muội không mong giữa thái tử và đại hoàng huynh xảy ra bất hòa.
Cơ Thành thoáng ngạc nhiên khi nghe Các Tự đáp như thế.
Nghĩ lại tình huống lúc nãy nếu như anh không vào kịp thì chẳng biết Lạc Phổ “sẽ làm gì” Các Tự thế mà giờ đây Các Tự lại chỉ lo cho mối quan hệ giữa Minh Nhật với Lạc Phổ.
Quả nhiên Các Tự là một cô gái rất hiểu chuyện.
Cơ Thành đồng ý
-Ừ, huynh biết rồi, muội yên tâm. À muội có muốn xuống kiệu đi tham quan tỉnh Tiền Kỳ, đi dạo cho tâm trạng khoay khỏa.
Nghe lời đề nghị hay hay nên Các Tự gật đầu ngay.
Cô muốn đầu óc mình thoải mái và đừng nghĩ về việc khi nãy nữa.
Khu chợ lớn của tỉnh Tiền Kỳ thật nhộn nhịp, người người qua lại buôn bán sầm uất.
Các Tự đưa mắt nhìn các gian hàng bày bán với vô số hàng hóa đa dạng.
Bên trái cô là Tiểu Hoàn.
Cô hầu tròn xoe mắt thích thú chả kém gì Các Tự.
Cơ Thành đi bên phải Các Tự
anh vừa đi vừa chỉ dẫn thêm cho cô biết tình hình dân chúng, kinh tế, cũng như các thương buôn giàu có ở tỉnh này.
-Kinh tế tỉnh Tiền Kỳ phát triển rất mạnh, hầu như các vật dụng, hàng hóa ở trong cung mỗi năm đều là cống nạp từ tỉnh Tiền Kỳ.
Tiền Kỳ là một trong ba tỉnh lớn mạnh nhất Nam Đô.
Nhưng chính vì vậy mà ở đây xảy ra khá nhiều vụ trộm cắp, đa số đều là những nông dân nghèo, đó là số ít vẫn tồn tại ở Tiền Kỳ.
Cơ Thành chấm dứt “bài chỉ dẫn”.
Các Tự nãy giờ đã hiểu khá cặn kẽ về nơi mà đại hoàng tử Lạc Phổ làm chủ.
-Đa tạ hoàng huynh nhọc lòng chỉ dẫn cho muội.
Các Tự dịu dàng cám ơn.
Cơ Thành chỉ buông một câu
-Muội đừng khách sáo, đây là việc mẫu hậu bảo huynh phải làm.
-Dạ, muội muốn đi xem gần đây một chút rồi sẽ về cung, hoàng huynh cho phép muội nhé?
-Tùy muội nhưng cẩn thận, ở đây trộm cướp nhiều lắm, huynh sẽ cho vài người theo bảo vệ muội.
Thế là Các Tự cùng Tiểu Hoàn và vài binh lính hòa vào dòng người đông đúc trong khu chợ lớn náo nhiệt, ồn ào.
Đang ngắm nhìn xung quanh thì bỗng nhiên từ phía xa một người đàn ông lao về phía Các Tự với tốc độ rất nhanh.
Vì quá bất ngờ binh lính không kịp chặn người đó lại.
Hậu quả, ông ta đã giơ tay… giật lấy chiếc trâm ngọc trên đầu Các Tự.
Người đàn ông đẩy mạnh Các Tự rồi vùng chạy thoát vì phía sau binh lính đuổi theo.
Các Tự chới với ngã người ra sau, Tiểu Hoàn chỉ kịp hét lên
-Cẩn thận thái tử phi!
Các Tự ngỡ mình sẽ ngã nhào vào gian hàng gần đấy nhưng may thay một cánh tay cứng cáp đã nhanh chóng đỡ lấy người Các Tự, thật nhẹ nhàng.
Không những thế cánh tay ấy ôm trọn lấy Các Tự và cô cùng người đó còn xoay một vòng trước khi cô kịp trấn tĩnh.
Chưa hết hoàn hồn thì Các Tự phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng một người nam nhân, vòng tay siết mạnh như giữ lấy cô, tuy vậy cái ôm vẫn dịu dàng không hề đau gì cả.
Bỗng chốc Các Tự ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ toát ra từ thân thể to lớn kia.
Mùi hương khiến trái tim cô bất chợt… lỗi nhịp!
Một mùi hương khó tả!
Các Tự ngẩng mặt lên xem người mang thứ mùi đặc biệt này là ai.
Đôi mắt mở to sửng sốt khi Các Tự trông thấy gương mặt quen thuộc.
Là Lạc Cơ Thành.
Vị hoàng tử vẻ như không để ý đến Các Tự, anh nhìn binh lính ra lệnh
-Mau bắt tên trộm lại, nhất định phải bắt được hắn!
Đám lính tức tốc chạy theo mấy binh lính lúc nãy vừa mới đuổi theo tên trộm.
Cơ Thành thở mạnh, tức giận bảo
-Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ra tay trộm cướp người của hoàng tộc!
Còn Các Tự thì thân thể cứng đơ, dường như cô bị sốc một điều gì đó nên thay vì phải rời khỏi thì cô lại nằm im trong vòng tay của hoàng huynh.
Đúng lúc giọng Tiểu Hoàn vang khẽ
-Thái tử phi, người không sao chứ? Sao người bần thần vậy?
Các Tự sựt tỉnh.
Và bấy giờ Cơ Thành mới nhớ đến cô gái.
Anh đẩy nhẹ Các Tự ra, hỏi
-Hoàng đệ muội có bị thương không? Cũng may là huynh đến kịp, nếu không chẳng biết sao nữa! Muội ổn chứ?
Các Tự hình như còn hoang mang cái gì thì phải.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian